Những cuộc tình 'bọ xít'

Lúc nào muốn ăn chíp chíp, chỉ cần bảo: 'Tôi yêu mình lắm!', yêu Thúy thì có kẹo ăn, yêu vui đáo để.

>> Hạt mắc ca

>> Hạt mắc ca

>> Hạt mắc ca

>> Hạt mắc ca


Độc Nhạn

Cuộc tình thứ nhất... Ngày còn bé tý, mình đã thích các bạn gái rồi. Các bạn ý hay lắm nhé, tóc dài, buộc hai bên, trên đầu thì toàn là cặp nọ, cặp kia màu sắc sặc sỡ, nhìn rất sướng mắt. Đặc biệt, các bạn ấy còn thơm ơi là thơm nữa. Thật ra mình cũng chẳng phải bốc mùi gì ghê gớm, chỉ là không thơm được như các bạn ấy thôi nhưng chính vì cái sự thơm ấy mà mình dính lấy các bạn con gái suốt. Các bạn chơi đồ hàng, mình cũng thích chơi, vì như thế mình sẽ là khách, họ nấu cho mình ăn.

tinh2-483352-1368231765_500x0.jpg

Thích nhất là lần nào chơi đồ hàng với cái Thúy, nó toàn cho ăn thật. Nó mà nấu cơm cho mình ăn thì cơm đấy tức là kẹo chíp chíp, còn nó lấy nước cho mình uống, thì là nước lọc, chứ không phải uống không khí như lũ cái Nga, cái Ngân. Chúng nó vừa chẳng xinh như cái Thúy, vừa chả có kẹo cho mình ăn. Chơi với cái Thúy rất sướng vì mình sẽ làm chồng nó, còn nó là vợ của chồng chứ sao nữa. Mình thấy ở nhà bố vẫn gọi mẹ "mình ơi" nên đến lớp, mình cũng gọi nó như thế. Thỉnh thoảng lại bảo: "Tôi yêu mình lắm!", thế là nó cười tít mắt, cho mình đến ba cái chíp chíp liền cơ đấy.

Từ đó, lúc nào muốn ăn chíp chíp, chỉ cần bảo: "Tôi yêu mình lắm!", yêu Thúy thì có kẹo ăn, yêu vui đáo để. Thế rồi tự dưng một hôm cái Thúy không cho mình yêu nó nữa, nó bảo là: "Xuổi xày xòn xang xọng xíu xọng xô, yêu xương xái xì" (Tuổi này còn đang ngọng líu ngọng lô, yêu đường cái gì), từ đấy nó bỏ đói mình. Buồn miên man! Sau này mới biết nó bắt chiếc lời của mẹ nó, nó ngọng bỏ xừ ra, thế mà còn chê mình. Cuộc tình thứ nhất, chưng hửng và chóng vánh. Dẫu sao, yêu có lẽ đi kèm với ngọt ngào, cái ngọt của kẹo chíp chíp và cả hụt hẫng khi bị tước đoạt kẹo không thương tiếc.

Cuộc tình thứ hai... Lớn hơn một tý nữa, mình cũng đã đi học lớp 1, 2 rồi lớp 3. Lớp mình có mấy cô bé xinh lắm, học cũng giỏi nữa. Chẳng hiểu chúng nó ăn gì mà chăm thế, lúc nào cũng được cô giáo khen học giỏi, chăm ngoan. Trong lớp, mình chẳng thích cái Thu lớp trưởng, con gái gì mà đanh đá, toàn lấy thước kẻ để đánh mình, nói chuyện có một tý mà nó đã đập rầm rầm vào bàn, trừ điểm hạnh kiểm. Dữ như bà La Sát, chắc chắn là chẳng thằng con trai nào thích nó cả.

Mình chỉ thích bạn Lan thôi, bạn ý toàn cười, bị trêu cũng cười, cô giáo khen thì mặt đỏ lên, nói chung là dễ thương lắm! Đặc điểm nổi bật là bạn ý chưa đánh mình bao giờ, lại gần nhà nên hôm nào mình cũng có thể đi cùng mỗi khi tan học. Trên lớp thỉnh thoảng mình có liếc nhìn bạn ấy, cũng thỉnh thoảng giả vờ ra hỏi bài. Có thế thôi, nhưng mà ai cũng bảo mình yêu bạn ấy. Chắc là yêu thật nhỉ?

Chẳng biết chúng nó bàn tán với nhau thế nào, đùng một cái, bạn ấy không về cùng mình nữa, đến bài cũng chả cho xem. Thế thì thôi, cuộc tình thứ hai kết thúc không hiểu lý do vì sao. Yêu chắc là đi kèm với những điều chẳng bao giờ biết. Vẫn chỉ thắc mắc rằng ngày 8/3 mình có bí mật tặng quà cho bạn ấy, không biết bạn ấy có đoán ra không?

Cuộc tình thứ ba... Sau hai cuộc tình từ tấm bé, lên lớp 7, mình ý thức được rằng phải mạnh bạo hơn một chút nữa, ngấm ngầm thì sẽ chẳng có kết quả. "Nạn nhân của mình" (là đứa ngồi cạnh) đã cho mình đặt tay vào vai bạn ấy khi mình thủ thỉ nhờ vả. Thú thực thì lúc đấy mình cũng hơi hồi hộp một tý, cảm giác sát nhau thật là lạ. Rồi thì là vài lần khoác vào vai như thế, cũng quen mui.

Cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ êm đềm như "lá trôi trên dòng nước", thỉnh thoảng đèo bạn ấy đi ăn chè là bạn ấy sướng lắm rồi. Lại uỳnh một cái, bạn ấy thích ngắm anh lớp 9 chơi bóng rổ hơn là ngồi ăn chè với mình. Từ đó, mình không ăn chè nữa. Cuộc tình thứ ba kết thúc bằng việc mình bị "đá" đi, rõ ràng, yêu cũng cần có bản lĩnh để giữ được người mình yêu.

Cuộc tình thứ tư... "Bị đá" là một vấn đề vô cùng đau đớn, đụng chạm đến tự ái của mình ghê gớm lắm! Vì thế, cả thời gian còn lại của cấp hai, mình dành cho chuyện học hành và nghiên cứu phương pháp "cưa cây" một cách nhanh nhất, rồi sau đó quẳng cây đi một cách nhẹ nhàng nhất. Mình đã nghĩ là sẽ làm các em phải điêu đứng, chỉ không ngờ rằng những năm tháng cấp ba, mình bị "tiếng sét ái tình" đánh trúng tim.

Haiz... sao em ấy có thể cười duyên đến thế! Sao mà em ấy toàn diện đến thế? Chỉ vì em ấy mà mắt mình có vấn đề nghiêm trọng, ai bảo mình cứ phải liếc sang ngang để ngắm nghía, để soi xét, liếc lên trên để nhìn tấm lưng mỹ miều, liếc, toàn liếc... Mình cũng đã được cầm tay rồi đấy. Chỉ có điều, mọi cố gắng của mình đã bị đổ xuống sông xuống biển khi em ấy đi du học cùng... người yêu. Thiếu thông tin là một sai lầm, tự tin vào mình quá lại càng ngu muội. Cầm tay mà nghĩ người con gái yêu mình thì càng dốt nát hơn. Thôi thì... bất ngờ cũng là một trong những yếu tố không thể thiếu được trong tình yêu.

Cuộc tình chưa biết... Phải nói mình quá là chung thủy đi, mỗi cấp yêu có một cô. Lên đại học, mình trở thành tâm điểm của cả lớp vì lớp toàn con gái. Của đáng tội, lớp chẳng được em nào xinh như mộng cả. Em nào được được thì đều đã có người yêu trong cùng khu nhà trọ mà tính mình lại anh hùng lắm! Cướp người yêu người khác chẳng thích thú gì nên nhắm mắt bỏ qua.

Thôi thì giờ vẫn còn trẻ, giao lưu nhiều, tiếp xúc nhiều, thế nào chẳng gặp được em mình ưng ý. Nhiều đứa bảo mình dại, giờ yêu đi còn "nếm mùi". Chậc... chúng nó nếm được đến đâu thì là việc của chúng nó, mình cứ từ từ ăn chơi đã, nhìn thằng bạn đi đâu cũng kè kè theo con bé người yêu, mất hết cả tự do. Thỉnh thoảng nhắn tin với em này, đá qua đá lại với em kia cũng thấy đời vui lắm rồi.

Yêu à, để sau tính!

Vài nét về blogger:

Viết là viết thôi, để thỏa mãn cảm xúc của chính mình - Độc Nhạn.

 

Quả óc chó mỹ nhập khẩu

QUẢ ÓC CHÓ MỸ